Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Đâu là giá trị thật cho cuộc sống !

Đâu là giá trị thật cho cuộc sống !

Ở đời, con người thường hay theo đuổi tìm kiếm những gì được cho là quý báu và giá trị. Có người quan niệm rằng, của cải tiền bạc chính là những thứ có giá trị và quý nhất trên đời này. Người khác cho rằng, tiền tài không chưa đủ, còn phải có danh vọng, địa vị, tiếng tăm trong xã hội. Như thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã nói : “Đã mang tiếng đứng trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông”. Một số khác lại cho rằng, sức khỏe, học vấn, bằng cấp v.v.. là những thứ giá trị và quý báu nhất cho cuộc sống của mình.

Và khi cho rằng, một điều gì đó quý báu và có giá trị, họ sẵn sàng bỏ hết công sức, tiền bạc, thời gian để theo đuổi, tìm kiếm.

Điển hình là, những ngày gần đây, cư dân mạng “sốt” lên về một bản tin trên internet, liên quan đến một người đàn ông tự cho rằng, mình đã tìm ra kho báu của Vua Hàm Nghi. Bản tin được viết tiếp rằng, người đàn ông đó đã phải bỏ ra gần 30 năm và tiêu tốn gần 2 tỷ đồng để đào tìm nơi cất giấu kho báu đó.

Có kho báu hay không ? Thực hư chưa có câu trả lời chắc chắn ! Nhưng có một điều chắc rằng, rất có thể, người đàn ông đó phải mất thêm nhiều thời gian ! Rất có thể, cuối cùng, rồi ông ta cũng chỉ ôm được một khối thất vọng, chán chường. Để rồi lại tiếp tục tìm kiếm !

Tìm kiếm một kho báu ! Tìm kiếm cái gì là “quý báu và giá trị” cho cuộc sống ! Vâng, đó cũng là điều Đức Giêsu luôn đề cập đến trong những ngày ra đi rao giảng Tin Mừng.

Ngay những ngày đầu của sứ vụ, Đức Giêsu đã lớn tiếng công bố : “Nước Trời đã đến gần”. Và Ngài không quên kêu gọi mọi người rằng “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời”.

Nước Trời ư ! Đó… đó mới chính là những gì quý báu và có giá trị cho cuộc sống. Qua hai dụ ngôn rất đời thường, Đức Giêsu đã cho mọi người biết “Nước Trời” giống như một “kho báu” và như “một viên ngọc quý”.

Tất nhiên, hai dụ ngôn trên không phải để dùng như một lời “quảng cáo” về một Nước Trời. Cũng không phải là kiểu “đồn thổi” như thời năm 1849 rằng thì là mà ở California có vàng, để rồi mọi người đổ xô về đó, tìm cơ hội làm giàu cho bản thân của mình.

Với những gì đã được trình bày trong hai dụ ngôn “kho báu và ngọc quý”, Đức Giêsu muốn gửi đến mọi người một thông điệp rằng, phải khôn ngoan chọn lựa, phải biết nhận ra cái gì là giá-trị-thật-cho-cuộc-sống.

Có thể nói tắt một lời, giá trị thật cho cuộc sống không chỉ là cái ăn, cái mặc, không chỉ là tiền bạc, danh vọng v.v… nhưng còn là sự vĩnh cửu ở Nước Trời, nơi có thể “tích trữ kho báu”, nơi mà “mối mọt không làm hư nát”. Và là nơi chẳng bao giờ phải “khóc lóc nghiến răng”.

Một chút tâm tình…

Qua hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc. Có thể nhận thấy rằng,Thiên Chúa có nhiều phương cách khác nhau, để đem Nước Trời đến với mọi người.

Có những người nhận được Nước Trời như là một sự là “tình cờ”. Giống như người được mô tả trong dụ ngôn thứ nhất, anh ta đã “tình cờ gặp được kho báu”.

Vâng, “tình cờ” tôi được sinh ra trong một gia đình Công Giáo. Tình cờ tôi được cha mẹ đem tới nhà thờ rửa tội. Khi có trí khôn, tôi được học giáo lý về đức tin, về ơn cứu rỗi. Từ sự tình cờ ban đầu, giờ đây, tôi nhận ra giá trị của kho tàng Thiên Quốc.

Có những người, để nhận được Nước Trời, họ đã phải bỏ công, bỏ sức ra đi tìm kiếm. Đó là hình ảnh những người tân tòng, sau bao ngày tháng tìm hiểu Chúa, và nay từng bước, từng bước tiến lên cung thánh, lãnh nhận những “viên ngọc Bí Tích”.

Vâng, nó có khác nào hình ảnh cái người được mô tả trong dụ ngôn viên ngọc, để tìm thấy “ngọc đẹp”, anh ta đã phải mất nhiều ngày gian truân tìm kiếm.

Tình cờ gặp Nước Trời ư ! Nổ lưc tìm kiếm Nước Trời ư ! Không sao. Bởi tông đồ Phaolô tin rằng, dù đến với Chúa bằng phương cách nào, thì : “Mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Chính khi “yêu mến Người”, mới có thể dẫn đến việc yêu mến Nước Trời. Khi đã “yêu mến Nước Trời”, tất nhiên sẽ nhận ra “Giá Trị Nước Trời”.

Vâng, dù là do tình cờ hay nỗ lực tìm kiếm, giá trị Nước Trời vẫn không thay đổi. Có thay đổi chăng là thay đổi cái “kho tàng cũ” để lấy “kho tàng mới” một kho tàng vĩnh cửu, đó chính là Nước Trời.

Một phút suy tư…

Chúng ta đã là một Kitô hữu !? Nếu chúng ta đã là một Kitô hữu thực sự. Vâng, hãy tin rằng, Thiên Chúa sẽ ban tặng kho tàng Nước Trời cho chúng ta.

Đừng quan tâm rằng, Chúa đã ban cho chúng ta kho tàng Nước Trời bằng cách nào ! Nhưng hãy tự hỏi lòng mình rằng, chúng ta đã đón nhận kho tàng đó như thế nào !

Phải chăng chúng ta đã đón nhận kho tàng Nước Trời bằng một sự ngờ vực về giá trị của nó ! Và phải chăng, chính vì thế mà chúng ta đặt kho tàng Nước Trời lên bàn cân để “cân” giá trị của nó có hơn giá trị của những kho tàng trần thế !?

Phải chăng những kho tàng trần thế đầy màu sắc quyến rũ của danh vọng, của địa vị và quyền lực, của đam mê và dục vọng, của cơm, áo, gạo, tiền v.v… nặng ký hơn, giá trị hơn kho tàng Nước Trời !?

Đón nhận kho tàng Nước Trời, phải chăng có vẻ như thiệt thòi hơn đón nhận kho tàng trần thế ! Phải chăng giá trị của “thật thà thường thua thiệt” nhẹ ký hơn cái giá trị của “lươn lẹo lại lên lương” !?

Phải chăng giá trị của “bác ái, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” nhẹ ký hơn cái giá trị của “phóng đãng, dâm bôn, hận thù, bất hòa,, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái” !?

Đón nhận kho tàng Nước Trời có quá “lỗ” không ! Vâng, hãy nghe Đức Giêsu nói : “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì?” (Mt 13, 26)

Đúng vậy. Chúng ta có một linh hồn. Chúng ta còn là những con người của tâm linh. Chúng ta còn có một cuộc sống tâm linh. Những gì là nhà cửa, xe cộ, công ăn việc làm, những gì liên quan đến vật chất. Vâng, tất cả chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh cho cuộc sống. Giá trị tâm linh mới chính là cứu cánh cho cuộc sống của chúng ta.


Chúng ta đến nhà thờ. Chúng ta tin nhận Đức Giêsu là Cứu Chúa đời ta. Chúng ta đón nhận và thực thi lời Ngài dạy. Vâng, đó chính là giá trị tâm linh của chúng ta. Một cái “giá” mà chúng ta có thể trả để mua “kho tàng Nước Trời”.


Đón nhận kho tàng Nước Trời có vẻ như bị “thiệt thòi” đôi chút. Nhưng đừng nản lòng, bởi vì sự thiệt thòi đó, như lời thánh Phaolô đã nói, làm sao có thể “so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8).

Petrus.tran



Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

ĐỪNG NHỔ !!!

Hình ảnh “Người gieo giống. Ruộng. Hạt giống tốt. Cỏ lùng. Kẻ gieo cỏ lùng. Mùa gặt”. Vâng, chỉ với những hình ảnh đời thường, nhưng qua lời giải thích, Đức Giêsu đã trình bày cho mọi người thấy một chân lý ngàn đời. Chân Lý Của Nước Trời : đó là sự nhân hậu, là sự tha thứ, là sự kiên nhẫn.
................

ĐỪNG  NHỔ !  


Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam vẫn là một “nước nông nghiệp” với 70% dân số sống ở nông thôn. Chỉ cần khoảng ba mươi phút xe chạy, tính từ bến xe miền tây, hình ảnh những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát sẽ hiện ra trong tầm mắt mọi người.

Nếu đi vào đầu vụ mùa, du khách sẽ có thể thu vào ống kính của mình hình ảnh người nông dân ra đi gieo giống xuống ruộng đồng. Và nếu về đồng bằng Nam Bộ đúng vào mùa giặt, du khách sẽ chụp được những tấm ảnh người nông dân trên những chiếc máy cày liên hợp, chạy qua chạy lại như thoi đưa, để gặt những bó lúa trĩu hạt trên cánh đồng của họ.

Hình ảnh ruộng đồng, hình ảnh người ra đi gieo giống, hình ảnh mùa gặt. Vâng, đó cũng là những hình ảnh rất quen thuộc ở Palestina của hơn hai ngàn năm trước đó. Những hình ảnh rất đời thường.

Thế nhưng, đã có một con người khác thường, tên là Giêsu. Ngài đã dùng những hình ảnh đời thường đó, tạo nên một tuyệt tác. Một tuyệt tác chứa đựng những chân lý ngàn đời không thể đổi thay. Tuyệt tác có nhan đề là : “Dụ ngôn cỏ lùng”.(Mt 13, 24-30).

Vào một ngày nọ, trên một con thuyền neo đậu bên ven Biển Hồ Tiberia, “dụ ngôn cỏ lùng” đã được Đức Giêsu trình bày cho mọi người nghe như sau : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.”(Mt 13, 24).

Thật không có gì khó chịu cho bằng, vừa mới sáng sớm, mở cửa ra, đã thấy một đống rác hoặc một con chuột chết, do một ai đó vứt trước cửa nhà của mình vào đêm qua.

Đêm qua ! Vâng, đêm qua, một hành động tương tự như thế được kể lại trong dụ ngôn rằng : “khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa và đi mất”.(Mt 13, 24-25).

Ôi ! Quả đúng là quân đểu giả, ném đá giấu tay. “Gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa và đi mất” !!!

Đối với một nông gia, quả thật, đây là một điều hết sức phiền toái. Phiền toái bởi khi “lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện”.

Sự phiền toái đó biểu lộ qua thái độ của người đầy tớ trong dụ ngôn, khi anh ta đến gặp ông chủ của mình và nói : “Thưa ông, ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?”.

Cứ sự thường. Phải dọn dẹp cái đống rác. Phải “nhổ” sạch cái đám cỏ lùng. Dọn dẹp cái đống rác ư ! Quá dễ. Nhưng thật khó để mà “nhổ” cái đám cỏ lùng. Bởi vì đám cỏ lùng xuất hiện “giữa lúa”, thế có khổ không kia chứ ! Gom chúng lại ư ! Ngộ nhỡ “khi gom cỏ lùng , các anh làm bật luôn rễ lúa” thì sao !?

Câu chuyện kể tiếp rằng, ông chủ nói : “Đừng”. Chỉ một lời nói, nhưng anh đầy tớ hiểu. Anh ta hiểu rằng, ông chủ đã có một lời khuyên hợp lý : “Đừng nhổ”. Vâng, đừng nhổ !!!

Một chút tâm tình…

Sẽ không thể nhận ra đâu là chân lý trong dụ ngôn cỏ lùng, nếu Đức Giêsu không có một lời giải thích.

Giữa “lúa và cỏ lùng”, ông chủ đã biết. Giữa “hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời” và “cỏ lùng là con cái Ác Thần” Chúa cũng đã biết.

Thế nhưng, như lời Đức Giêsu đã rao giảng rằng : Thiên Chúa vẫn “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như kẻ tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,…45).

Vì thế, đừng ngạc nhiên khi Đức Giêsu khuyên “Đừng nhổ !”. Nhưng khuyên “đừng nhổ” không có nghĩa là không nhổ. Không nhổ là vì : “Chúa nương tay với muôn loài” (Kn 12,…16).

Hình ảnh “Người gieo giống. Ruộng. Hạt giống tốt. Cỏ lùng. Kẻ gieo cỏ lùng. Mùa gặt”. Vâng, chỉ với những hình ảnh đời thường, nhưng qua lời giải thích, Đức Giêsu đã trình bày cho mọi người thấy một chân lý ngàn đời. Chân Lý Của Nước Trời : đó là sự nhân hậu, là sự tha thứ, là sự kiên nhẫn.

Sách khôn ngoan đã có một lời rất phù hợp với những gì đã xảy ra trong dụ ngôn cỏ lùng. Rằng Thiên Chúa nếu có muốn “trừng phạt” thì “Ngài trừng phạt chúng từ từ cho chúng có cơ may hối cải” (Kn 12,10).

Thiên Chúa trừng phạt từ từ. Thiên Chúa đợi đến “Mùa Gặt”. Thời điểm mà “Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa”. (Mt 13, 41-42).

Vâng, chính đây là lúc Thiên Chúa sẽ “bó thành từng bó mà đốt đi”…

Tưởng cũng nên nhắc lại lời Đức Giêsu đã nói : ““Ai có tai thì nghe”.

Một phút suy tư… 

Đức Giêsu giải thích rằng “Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời”.

Chúng ta đã là một Kitô hữu !? Vâng, nếu đã là một Kitô hữu, đừng nói rằng, chúng ta không phải là “con cái Nước Trời”.

Qua bài dụ ngôn trên, Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta, là “con cái Nước Trời”, một bài học, rằng, thế gian còn tồn tại một loại con cái khác, đó chính là “con cái Ác Thần”.

Thực tế đã cho chúng ta thấy điều đó đúng. Hôm nay, có vẻ như “lúa” đang bị “cỏ lùng” đè bẹp. Có vẻ như “con cái Ác Thần” ngày một sinh sôi nảy nở trên khắp thế gian.

Và một thực tế đã khiến cho không ít “con cái Nước Trời” lung lạc niềm tin, chỉ vì khi thấy “con cái Ác Thần” làm mọi điều gian ác, làm gương mù gương xấu, thế mà vẫn không bị “nhổ bỏ”, vẫn không bị “quăng vào lò lửa”. Trái lại, họ vẫn có một cuộc sống hưng thịnh, giàu sang !

Đức Giêsu đã nói : “Ai có tai hãy nghe”. Vâng, là “con cái Nước Trời”, chúng ta hãy nghe Lời Ngài phán : “Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ, phường gian ác có đua nở khoe tươi, cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn” (Tv 92,8).

Trước mặt quan lớn Philato, Đức Giêsu nói : “Nước tôi không thuộc về thế gian này”.(Ga 18,36). Cũng vậy, là một Kitô hữu, chúng ta tuy sống giữa thế gian, nhưng đừng bị lệ thuộc bởi thế gian và những sự xấu xa của nó.

Nếu trong dụ ngôn cỏ lùng, người chủ khuyên anh đầy tớ “đừng nhổ”. Thì hôm nay, thánh Phaolô cũng có một lời khuyên cho chúng ta : “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Thiên Chúa, cái gì là hoàn hảo” (Rm 12,2).

Khi chúng ta “nhận ra đâu là ý Thiên Chúa”, đó chính là lúc chúng ta có sự sống trong Chúa. Khi có sự sống trong Chúa, có thể nào chúng ta không trở thành men-bác-ái, men-hoan-lạc, men-bình-an, men-nhẫn-nhục, men-từ-tâm ! Có thể nào chúng ta không trở thành cây-trung-tín, cây-hiền-hòa, cây-tiết-độ !

Vâng, nếu “hạt giống đức tin” của chúng ta có kết quả như thế, hãy tin rằng, tới “Mùa Gặt”, Ông chủ Giêsu sẽ phán với thợ gặt rằng “Hãy thu vào kho lẫm cho tôi”.(Mt 13,…30).

Petrus.tran






Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

mầu nhiệm NƯỚC TRỜI.

NHIỆM NƯỚC TRỜI.

Cách nay khoảng gần một năm, chính xác là vào ngày 14.07, ủy ban đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ đã công bố hơn một ngàn trang tài liệu từng được coi là những “bí mật” về cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Việc công bố những bí mật này, không biết có đem lại điều gì tốt lành cho cuộc sống của con người hôm nay cũng như mai sau hay không ! Thực tế, khi những “bí mật” này được công bố, chỉ thấy khơi lại trong cõi lòng nhiều người những mất mát, những đau thương, những buồn phiền, những uất hận…

Cũng là những điều được cho là “bí mật”, nhưng khi được công bố,

nó đã không đưa con người đến những điều tồi tệ, không dẫn con người “đi vào cõi thung lũng âm u, nghi ngờ và chết chóc”.

Ngược lại, những bí mật này, khi được công bố, nó đem lại cho con người niềm tin, sự hy vọng, và hơn hết, đó là niềm hạnh phúc có được một sự sống đời đời.

Sẽ có một câu hỏi được đặt ra. Đó là bí mật gì ?

Thưa rằng, hãy trở lại Palestin của hơn hai mươi thế kỷ trước. Trong khung cảnh đầy thơ mộng của Biển Hồ Tiberia, có một người tên là Giêsu, được mọi người quen gọi là Giêsu Nazareth. Tại nơi đây, Đức Giêsu đã công bố một bí mật. Nó không phải là một bí mật thông thường, đại loại như bí mật của các “sao” mà báo chí “lá cải” thường đưa tin. Bí mật mà Đức Giêsu công bố là một bí mật đặc biệt và đã gây chấn động toàn cầu. Đó chính là “Bí Mật Nước Trời”, theo ngôn ngữ Kinh Thánh được quen gọi là “Mầu nhiệm Nước Trời”.


Câu chuyện được kể lại rằng : “Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ”. Một rừng người vây quanh Ngài. Và cũng như những lần trước. “Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều”.


Một trong những điều rất quan trọng luôn được Đức Giêsu đề cập đến đó là ân sủng. Phải có ân sủng, phải có “ơn trên” con người mới có thể “hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời”(Mt 13, 11).


Không phải hôm nay Đức Giêsu mới nhắc đến “phải có ân sủng, phải có ơn trên”. Vào một đêm nọ, khi Nicôđêmô đến gặp Đức Giêsu để tìm hiểu mầu nhiệm Nước Trời. Đức Giêsu đã nói với ông ta rằng : “Không ai có thể thấy Nước Trời, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”. Vâng, phải có “ơn trên”.


Cũng không phải hôm nay Ngài mới nhắc đến “Nước Trời”. Ngay khi bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã lớn tiếng nói cho mọi người biết rằng, “Nước Trời đã đến gần”. Không chỉ loan báo vu vơ, Đức Giêsu còn khuyến cáo mọi người rằng “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Trời và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).


“Nước Trời” không có gì là bí ẩn để mọi người không thể nhận ra. Và mầu nhiệm Nước Trời không phải là “bí mật quốc gia” để mà che dấu cả thế giới.

Qua dụ ngôn “người gieo giống”, Đức Giêsu đã bày tỏ cho mọi người thấy, rằng mầu nhiệm Nước Trời, chẳng phải là điều gì đó xa vời đối với mọi người. Như một người ra đi gieo giống và những hạt giống đó được gieo vào lòng đất. Mầu nhiệm Nước Trời cũng được gieo vào mảnh đất tâm hồn mỗi con người.

Vâng, vấn đề là, tâm hồn con người có mở ra để “nghe Lời và hiểu” về mầu nhiệm Nước Trời, hay tâm lại khép kín và hồn thì chai đá, để rồi “có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy”!!

Đức Giêsu chấm hết dụ ngôn bằng một lời hết sức tế nhị :“Ai có tai thì nghe”. (Mt 13,8).

Một chút tâm tình…

“Ai có tai thì nghe”. Vâng, phụng vụ Lời Chúa hôm nay kêu gọi mọi người “nghe” lại dụ ngôn “người gieo giống”, một hình ảnh rất đời thường. Nhưng trong cái hình ảnh người gieo giống “bình thường” đó, nó lại phảng phất một con người “khác thường”. Con người khác thường đó chính là Đức Giêsu Kitô.

Vâng, Đức Giêsu Kitô, không ai khác, chính là hình ảnh người gieo giống. Ngài đã ra đi gieo những hạt giống “Nước Trời”. Qua Đức Giêsu Kitô, mọi người được nghe Ngài “rao giảng mầu nhiệm Nước Trời”.

Làm sao có thể am hiểu mầu nhiệm Nước Trời khi chưa am hiểu Lời Chúa ! Mà “Lời Chúa” lại chính là những lời “rao giảng Nước Trời” được loan báo bởi chính Đức Giêsu Kitô .

Vì thế, trước hết, phải nhận biết Đức Giêsu Kitô, nghĩa là phải đón nhận Ngài. Và một khi đã đón nhận Đức Giêsu thì sẽ am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô. Am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô sẽ dẫn đến am hiểu mầu nhiệm Nước Trời. Một khi đã am hiểu Nước Trời thì, như lời Đức Giêsu nói : “Ai có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa”.

Cho thêm và dư thừa điều gì ! Phải chăng là “ơn hiểu biết” ?

Thưa đúng vậy. Chính ơn hiểu biết sẽ dẫn đưa đến việc “nghe Lời và hiểu” những lời rao giảng Nước Trời. Và điều tất yếu như lời Đức Giêsu đã giải thích trong dụ ngôn người gieo giống rằng, người đó “tất nhiên sinh hoa kết quả”(Mt 13,23).

”Quả” đó là quả gì !? Thưa chính là, như lời tông đồ Phaolô đã nói rằng, sẽ “được cùng thừa kế gia nghiệp… cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa ban” (Ep 3,6).

Điều Thiên Chúa hứa ban chính là “Nước Trời” và một cuộc sống đời đời.

Một phút suy tư…

“Ai có tai thì nghe”. Vâng, chúng ta đã “nghe” dụ ngôn người gieo giống” được bao nhiêu lần ? Mới lần đầu ! Mười lần ! Hai mươi lần !

Dù chúng ta đã nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng nó sẽ chẳng ích lợi gì, nếu chúng ta “nghe mà không hiểu”. Và một khi không hiểu Lời Chúa dạy thì làm sao chúng ta có thể đem ra thực hành !

Phải chăng Lời Chúa khó hiểu ? Hay chúng ta làm bộ không hiểu ? Chúng ta làm bộ không hiểu, không phải vì chúng ta không hiểu, nhưng rất có thể chúng ta cố tình không muốn hiểu.

Và một điều quan trọng không kém, đó là, đôi khi chúng ta nghe Lời Chúa, nhưng “không sinh ích gì cho chúng ta” bởi vì tuy đã nghe, nhưng chúng ta, như lời tông đồ Phêrô đã nói : “không lấy đức tin đáp lại lời giảng” (Dt 4,…2).

Câu chuyện dụ ngôn người gieo giống đã được Đức Giêsu giải thích quá rõ ràng. Vâng, đừng nói là khó hiểu, nhưng hãy tự hỏi lòng mình rằng, mảnh-đất-tâm-hồn-của-tôi thuộc loại nào trong bốn loại đất đã được Đức Giêsu nêu trong dụ ngôn người gieo giống !?

Mảnh đất bên vệ đường ư ! Hay là mảnh đất chỉ toàn sỏi đá ! Có phải là mảnh đất đầy gai góc ! Hay mảnh đất tốt chính là mảnh đất tâm hồn của tôi ?

Dĩ nhiên là không ai trong chúng ta lại mong muốn mảnh đất tâm hồn của mình thuộc ba mảnh đất “xấu” nêu bên trên. Thế nhưng, chắc hẳn chúng ta sẽ băn khoăn và tự hỏi rằng : làm thế nào để mảnh đất tâm hồn mình thuộc loại “mảnh đất tốt” !

Đức Giêsu đã trả lời băn khoăn đó cho chúng ta. Chỉ cần thực hiện bốn chữ mà thôi, “nghe Lời và hiểu”. Hãy chú ý ! Chữ “Lời” viết hoa trong Kinh Thánh đồng nghĩa với chữ “Chúa”. Vâng, phải “nghe Chúa và hiểu lời Chúa dạy”.

Một câu chuyện trong sách Samuel được kể lại rằng : “Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa. Nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa”(1Sm3,3). Chúa gọi Samuel, thế mà ông ta lại tưởng thầy của mình là Êli gọi. Ba lần Chúa gọi nhưng Samuel vẫn không nhận ra. Chỉ đến khi thầy Êli “hiểu là Đức Chúa gọi” và dạy cho Samuel cách trả lời. Samuel mới “hiểu” và mới có thể nhận ra lời Chúa phán dạy cho mình.

Qua câu chuyện được kể trên, không thể phủ nhận rằng, sự thiếu hiểu biết về lời Chúa chính là rào cản để chúng ta đến với Chúa. Hay nói đúng hơn sự thiếu hiểu biết lời Chúa đã ngăn cản chúng ta nhận ra “mầu nhiệm Nước Trời”.

Một điều chắc rằng, chúng ta sẽ không thể “hiểu lời Chúa dạy” nếu không đọc và học hỏi Lời Chúa hàng ngày. Đừng nghĩ rằng chỉ các linh mục hay các tu sĩ mới phải “đọc Lời Chúa” mỗi ngày.

Hãy nhìn cộng đoàn dân Chúa ở Beroia năm xưa, họ chính là mẫu mưc cho chúng ta hôm nay về việc đọc và học hỏi Lời Chúa.

Tác giả Công Vụ Tông Đồ đã thuật lại việc đó như sau : “Những người Do Thái ở đây cởi mở hơn những người ở Thesalonica : họ đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu Sách Thánh để xem có đúng như vậy không” (Cv 17,11).

Nếu chúng ta “đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu Sách Thánh”. Vâng, chắc chắn rằng, mảnh đất tâm hồn của chúng ta sẽ là “mảnh đất tốt” và hãy tin rằng, chúng ta sẽ được ơn :”hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời”.

Petrus.tran



Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Hãy đến cùng TA.



Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất...Thiên Chúa sáng tạo con người. (Cho) con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất".(Stk 1, 26). "Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa" (St 1,27).Một hồng phúc mà chỉ "con người" mới có diễm phúc được nhận lãnh.

Chương thứ hai sách Sáng thế ký mô tả rõ nét về hồng phúc đó, rằng:"Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Eden, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra...Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eden, để cày cấy và canh giữ đất đai" (St 2, 8...15).

Buồn thay ! Chỉ vì nguyên tổ phạm tội bất tuân; con người mất hết hồng phúc Thiên Chúa đã ban. Đang ở địa vị bá chủ muôn loài, giờ đây nguyên tổ đã phải lãnh nhận một án phạt nặng nề. Một án phạt chỉ nghĩ đến cũng đủ “mệt mỏi và gánh nặng”. Đó là, con người, từ đây “phải cực nhọc mọi ngày trong đời mới có miếng ăn.”(Stk 3, …17)

Án phạt “phải cực nhọc” được ba lần tuyên bố. Lệnh trục xuất con người ra khỏi vườn Eden cũng đã được thực thi. Có thể kết luận rằng, cuộc sống của con người như bị phủ trùm bởi một màn đêm của những “gánh sầu thương mệt mỏi hai vai”, để rồi hôm nay, hậu duệ của nguyên tổ chỉ còn biết thở than rằng “Cuộc đời bon chen giữa muôn con người;. Cùng niềm lo lắng, áo cơm bạc tiền!!!”.

Thế nhưng, Thiên Chúa không vì thế mà để cho con người chìm đắm trong mệt mỏi và gánh nặng. Ngài là Ðấng từ bi và nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên”. (Tv 145:8-9).

Nếu xưa kia, Thiên Chúa “đuổi con người” ra khỏi vườn Eden . Thì hôm nay,Con Thiên Chúa là Đức Giêsu, cất tiếng kêu gọi con người “Hãy đến cùng TA”.

Nếu xưa kia, Thiên Chúa phạt con người “phải cực nhọc mọi ngày trong đời”. Thì hôm nay, Thánh Tử của Người, hứa sẽ đem lại cho con người một cuộc sống “êm ái và nhẹ nhàng”.

Trong ba năm thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã chuyển hóa những lời rao giảng bằng hành động cụ thể. Ngài đã làm vơi đi những mệt mỏi và gánh nặng nơi con người. Ngài khiến cho người mù thấy được, người điếc nghe được. Ngài đã chữa lành “mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt”. Nói tắt một lời, Đức Giêsu đã làm cho con người “được sống và sống sung mãn”(Ga 10,10).

Trước hàng ngàn cử tọa, Đức Giêsu đã cất tiếng nói : “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Một phút tâm tình…

Với những gì Đức Giêsu đã nói, phải chăng đây là một lời mời gọi có kèm theo một lệnh truyền !? Và phải chăng chính lệnh truyền đó gây ra sự mâu thuẫn cho lời nói trên !?

Đúng vậy. Đến với Thiên Chúa, lời mời gọi luôn kèm theo một lệnh truyền. Hãy nhớ lại trường hợp của Apraham khi xưa. Ông ta cũng đã nhận được một lời mời gọi của Thiên Chúa : “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha người, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (Stk 12,1). Và kèm theo lệnh truyền “hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của người là Isaac… mà dâng nó làm lễ toàn thiêu”. (Stk 22,1).

Và cũng chẳng mâu thuẫn chút nào. Lệnh truyền kèm theo, dẫu có nghiệt ngã đến đâu, cũng là cách Thiên Chúa thử thách lòng tin con người. Câu chuyện ông quan Naaman là một ví dụ điển hình. Nếu ông ta không thực thi lệnh truyền của “ông Elisa … đi tắm bảy lần trong sông Giodan”, nếu ông ta không vượt qua được sự thử thách đó, thì làm sao, đang là một kẻ “mắc bệnh phong hủi” nay “da thịt ông trở nên như da thịt một đứa trẻ nhỏ” cho được !!

Một điều cần lưu ý là, chính sự “khiêm nhường” của Naaman, không kiêu ngạo coi mình là một “nước lớn” có hai con sông hùng vĩ “Avana và Pacpa” tốt hơn và sạch hơn con sông Giodan của một Israel nhỏ bé, nó đã chuyển động tâm hồn ông, một con người “thần thế” trở nên khiêm hạ trước một “Êlisa – người của Thiên Chúa”.

“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.”. Vâng, đây chính là một lệnh truyền vàng ngọc, một lệnh truyền, chỉ những ai, như lời Đức Giêsu nói “được Thiên Chúa mặc khải” mới có thể cảm nhận rằng, quả thật “Ách của Chúa thật dễ chịu và gánh của Ngài thật nhẹ nhàng”. .

Một phút suy tư…

Thế giới hôm nay không thiếu những lo lắng và gánh nặng. Có người mang gánh nặng tài chánh, thiếu trước hụt sau vì đang trong cảnh thất nghiệp ! Có người mang gánh nặng gia đình, ông nói gà bà nói vịt, con cái có biểu hiện bất tuân. Cũng có người mang gánh nặng về thể xác, bệnh hoạn yếu đau. Tuổi đời càng cao, ôi sao, sức khỏe càng yếu !!!

Đó là chưa nói tới gánh nặng tội lỗi. Chính gánh nặng tội lỗi đã đưa con người đến chỗ diệt vong.

Hãy tự hỏi mình rằng, tôi đang ở trong tình trạng nào !? Gánh nặng nào đang đè nặng trên cuộc đời tôi ? Tôi sẽ làm gì để tháo bớt gánh nặng trên cuộc đời mình !!

Câu chuyện sau đây như một lời giải đáp. Một anh quản thủ thư viện, phải ôm một chồng sách lớn, đi từ lầu một lên lầu năm. Quả là một gánh nặng đối với anh ta. Để bớt đi gánh nặng đó, anh ta chỉ cần làm một động tác giản dị, đó là giao bớt số sách cho một người khác mang dùm.

Cũng vậy, với những ai đang “dong duỗi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai”. Vâng ! Hãy đến cùng Đức Giêsu. Và hãy giao bớt gánh nặng của mình cho Ngài.

Hãy nghe lại lời mời gọi vàng ngọc của Đức Giêsu : “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Lời mời gọi này gợi cho chúng ta nhớ lại hình ảnh Simon người Kyrene năm xưa. Ông ta đã “gánh lấy ách của Đức Giêsu” qua việc vác chung gánh nặng thập giá của Ngài. Một cách nào đó, Đức Giêsu cũng đã gánh bớt gánh nặng đường đời của ông ta.

Đức Giêsu không nói : hãy đến ông vua này, ông quan lớn kia để xin các vị đó cho ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ngài nói : “Hãy đến cùng TA”.

Chúng ta sẽ đến cùng Giêsu ? Nếu chúng ta đến. Vâng, hãy hợp lòng cùng Vua David, một người đã từng trải nghiệm ơn cứu rỗi, mà : “trút nhẹ gánh lo vào tay CHÚA. Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ” (Tv 55, 23).

Petrus.tran



Hãy đến tòa giải tội… tạ tội

  Hãy đến tòa giải tội… tạ tội   Bốn mười ngày của Mùa Chay, tính từ thứ tư lễ tro, chỉ còn tính từng ngày. Và, khi mùa chay kết thúc, tuần ...