Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Hứa phải làm.

Hứa phải làm.

Nhạc sĩ Vũ-Thành-An trong nhạc phẩm “Bài không tên cuối cùng” đã có lời viết : “Biết bao lần em đã hứa. Hứa cho nhiều rồi lại quên”.

“Hứa” . Vâng, tự điển tiếng Việt phổ thông định nghĩa : hứa là nói với ai đó, với ý thức tự ràng buộc mình, sẽ làm điều gì đó theo yều cầu mà người đó đang quan tâm.

“Hứa cho nhiều rồi lại quên” nghĩa là gì ? Xin thưa, chính là hứa mà không làm ! Là hứa mà không làm điều đã hứa…

Hứa mà không làm điều đã hứa còn được gọi là “hứa cuội”. Hứa mà không làm điều đã hứa còn được gán cho nhiều từ ngữ khác như “hứa lèo… hứa hão… hứa hươu hứa vượn”.

Kinh Thánh có câu rằng : “Kẻ to miệng hứa… mà không giữ lời hứa chẳng khác nào có mây, có gió mà chẳng có mưa” (Cn 25,14).

Vâng, đó cũng là điều Đức Giêsu mạnh mẽ lên án qua dụ ngôn “hai người con”.

Dụ ngôn đã được thuật lại rằng “Một người kia có hai con trai”. (Mt 21,28). Một hôm ông ta đến gặp hai người con, kẻ trước người sau, vào bảo với hai con của ông rằng : “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”.

Không biết có phải là sự ngẫu nhiên hay không ! Trong Kinh Thánh, khi dụ ngôn nào có đề cập đến “hai người con”, thường thì cá tính hai người con luôn tương phản, lúc nào cũng có một đứa thuộc loại “quậy”

Câu chuyện hai người con trong “dụ ngôn người cha nhân hậu” là một ví dụ điển hình. Người con thứ thuộc loại “siêu quậy”. Anh ta đến gặp người cha và “đòi chia gia tài…”. Sau đó, anh ta thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình”. Còn người con cả thì “hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh…”

“Hai con trai” của ông chủ vườn nho được nói tới hôm nay, cá tính của họ cũng rất tương phản. Có thể xếp hai cậu quý tử này thuộc trường phái “xét lại”.

Thật vậy, khi người cha đến nói với đứa thứ nhất “hãy đi làm vườn nho”. Anh ta đã không hứa mà thẳng thắn trả lời ngay rằng “Con không muốn đâu”.

Rồi khi “Ông đến gặp đứa thứ hai và cũng bảo như vậy”. Nó đáp theo kiểu lập lờ “đánh lận con đen” rằng : “Thưa ngài. Con đây”.

Trời ạ ! Quả là một cách nói rất trịnh trọng.

Cứ tưởng rằng lời nói trịnh trọng này hàm ý “thưa vâng”. Cứ tưởng rằng anh ta “nói lời phải giữ lấy lời”. Nhưng không, anh ta đúng “như con bướm đậu rồi lại bay”. Lời nói của anh ta “bay” theo thời gian.

Hóa ra, “con đây”.. con đến chỉ là để “trình diện” với cha thôi ! Chuyện đi làm vườn nho ư ! Để con “xét lại” Và cuối cùng anh ta “không đi”…

Sách có nói rằng : “Nói chín thì phải làm mười. Nói mười làm chín kẻ cười người chê”.

Không nói ra, nhưng ai cũng biết, đứa thứ hai không thể thoát khỏi “búa rìu dư luận”. Vâng, “hứa lèo” như thế làm sao anh ta lại không bị “kẻ cười người chê” !!!

Trở lại đứa thứ nhất. Anh ta nói “con không muốn”. Nhưng khi anh ta “nghĩ lại” lời nói của mình với người cha, anh ta “hối hận” (Mt 21, …29). Vâng, anh ta hối tiếc về lời nói quá phũ phàng với người cha. Cuối cùng, anh ta vâng lời người cha “nên lại đi” làm vườn nho.

Nói cách khác, anh ta “nói ‘không’ nhưng đã làm mười”.

Vâng, với những dữ kiện như thế, hỏi sao khi Đức Giêsu đặt vấn đề “Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” lập tức mọi người đồng thanh hố vang “Người thứ nhất” (Mt 21, 31).

Một chút tâm tình…

Qua dụ ngôn “hai người con”, Đức Giêsu không chỉ dạy cho mọi người bài học “chữ tín” – “hứa phải làm”. Đức Giêsu còn muốn vạch mặt chỉ tên một nhóm người mà Ngài đã gọi họ là “các ông”.

Vâng, “các ông” đây, chính là những “ông kẹ” biệt phái và kinh sư, những “quan lớn” thượng tế và kỳ mục”. Họ là những kẻ “ngồi trên tòa Môse mà giảng dạy”. Thế nhưng, “họ nói mà không làm”. (Mt 23,…3). Họ có bà con với chú “cuội”.

Còn “những người thu thuế và những cô gái điếm…” !!!

Hãy nhìn xem ! Mat-thêu, kẻ đang là “cán bộ thu thuế”, một công việc béo bở đến thế, nhưng khi nghe Đức Giêsu gọi “hãy theo tôi”. Ông ta liền bỏ hết mọi sự và đi theo Ngài.

Và làm sao quên được “cán gộc” Dakêu, một con người đã dám đem “phân nửa tài sản … cho người nghèo, và sẽ đền gấp bốn” cho những ai đã bị ông ta chiếm đoạt tài sản.

Họ đã “phản tỉnh”. Họ cũng là đồ đệ của trường phái “xét lại”. Họ cũng đã “hối hận” như người thứ nhất trong dụ ngôn đã hối hận. Có thể nói rằng, họ đã vâng nghe lời mời gọi “hãy đi làm vườn nho”. Vâng, họ nói là làm.

Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi được Đức Giêsu gọi “những người thu thuế và những cô gái điếm…” là những người đã “tin” vào con đường “công chính”.

Trở lại những “ông kẹ” biệt phái và kinh sư, những “quan lớn” thượng tế và kỳ mục”. Họ tự hào là những nhà lãnh đạo tôn giáo, họ chính là “dân riêng”, là đội quân ưu tú của Đức Chúa Trời, thừa sự nhiệt thành và sự tận hiến. Họ “không như bao kẻ khác : trộm cắp, bất chính, ngoại tình hoặc như (những) tên thu thuế…”(Lc 18,11).

Thế nhưng ! Khi Thiên Chúa phán, qua miệng lưỡi Gioan Tẩy giả, rằng : “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết… Ngài chính là Chiên Thiên Chúa… Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 26…29). Họ nghe và hiểu nhưng “vẫn không chịu hối hận và tin” (Mt 21, …32).

Chính vì thế, đừng ngạc nhiên khi Đức Giêsu nói : “những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”.

Đừng nghĩ rằng, khi Đức Giêsu nói, “những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước”, thì những ông kẹ” biệt phái và kinh sư, những “quan lớn” thượng tế và kỳ mục cũng sẽ có ngày “vào Nước Thiên Chúa sau” !

Đừng có mơ ! Theo ngôn ngữ “sêmit” chữ “trước” không được hiểu theo nghĩa “trước – sau”. Nó được hiểu theo nghĩa “được – mất”.

Hiểu như thế, mới thấy sự nguy hiểm của việc “nói mà không làm”. Vâng, chắc chắn sẽ “mất” cơ hội vào-Nước-Thiên-Chúa, nếu nghe lời Chúa phán mà không “thực hành ý muốn của Ngài”.

“Hứa phải làm”. Bởi đó là lời Chúa phán : “lời con phải trước sau như một” (Hc 5, …10) Và hãy “thi hành ý muốn của Cha… là Đấng ngự trên trời” (Mt 7, 21). Có như thế mới “được” vào Nước Thiên Chúa.

Một phút suy tư…

Như vậy. “hứa phải làm”, và việc “thi hành ý muốn của Chúa” là điều không thể tách rời khỏi đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Hứa-phải-làm và nếu có làm thì phải làm theo ý-muốn-của-Chúa. Hai điều đó phải được thực hiện vẹn-toàn-cả-hai. Bởi nếu không thực hiện cả-hai-vẹn-toàn, thì dẫu cho có hứa và làm, việc làm đó chưa chắc được hoan nghênh…

Sự kiện vua Hêrôđê vì không muốn “thất hứa” với con gái bà Hêrôdia dẫn đến sự kiện ông Gioan Tẩy giả đã bị trảm quyết là một minh chứng điển hình.

Hứa, nhất là đã “thề hứa” mà không giữ lời thề hứa đó rất dễ dẫn đưa chúng ta tới việc không thi hành đúng ý-muốn-của-Chúa.

Đã có biết bao đôi bạn “quỳ bên nhau trước Đấng Tối cao. ‘Hứa’ yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời”(*). Thế mà đến lúc “đời buồn vui” họ lại ca bài “thôi là hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi”(**)… như vậy có khác gì… “hứa hươu hứa vượn” !

Một khi “Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi” thì việc ly thân rồi dẫn tới ly dị chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Ly thân, ly dị có khác nào “không thi hành ý muốn của Chúa” đã phán truyền “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6) !

Làm sao có thể nhận ra ý-muốn-của-Chúa !

Xin thưa, hãy cầu nguyện như vua David đã cầu nguyện rằng “xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài” (Tv 119, …26).

David tin rằng “Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống”. David tâm sự rằng “Ôi vui sướng tràn trề..” (Tv 16, 11).

Đường-về-cõi-sống, theo lời David nói : đó chính là Lời Chúa, như lời ông ta đã xác tín rằng “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105).

Vâng. Cầu nguyện và Lời Chúa (Kinh Thánh) chính là cách thức hiệu nghiệm nhất để chúng ta nhận ra “Ý-muốn-của-Chúa”. Bởi vì chỉ khi nhận ra ý muốn của Chúa, chúng ta mới có thể “thi hành ý muốn của Người”.

Một khi chúng ta “thi hành ý muốn của Chúa…”. Hãy tin rằng, chúng ta sẽ được “vào Nước Thiên Chúa” (Mt 21, …31).

Petrus.tran 

……….

(*) Diễm tình ca 3 – tác giả LM. THÀNH TÂM.



(**)Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi – tác giả LAM PHƯƠNG.



Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Phải tha thứ.

Phải tha thứ như Chúa đã tha thứ.

Sống trên đời, ai trong chúng ta, lại không hơn một lần, bị một ai đó, gây tổn thương hoặc có những cử chỉ khiếm nhã, khiến cho chúng ta phải đau buồn khổ sở. Không ai là không từng bị người khác xúc phạm, gây tổn hại vật chất lẫn tinh thần, bằng cách này hay cách khác.

Phản ứng tự nhiên của chúng ta là tức giận. Đôi khi oán hận. Chúng ta có muôn vàn lý do chính đáng để trả đũa, để báo thù, để "ăn miếng trả miếng" với những kẻ đã gây tổn thương cho chúng ta.

Và điều hiển nhiên là khi phải trải qua những tổn thương và mất mát, chúng ta có nhiều lý do hơn nữa để trì hoãn sự tha thứ.

Tuy nhiên, Mahatma Gandhi đã nói “Sẽ không thể sống được nếu thiếu sự tha thứ. Tha thứ cần thiết cho con người như khí trời”.
......

Trong ba năm cùng Thầy Giêsu ra đi rao giảng Tin Mừng. Các môn đệ cũng đã được nghe nhiều lời giáo huấn của Đức Giêsu nói về sự tha thứ.

So với những lời dạy dỗ của người xưa có tính tiêu cực, những lời giáo huấn của Đức Giêsu luôn mang chiều hướng tích cực, đầy tình yêu thương và long bao dung.

Luật người xưa dạy rằng : “Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa”. Với lời giáo huấn của Đức Giêsu, chỉ cần “giận anh em mình...” cũng đủ để đưa ra tòa rồi.

Về việc báo thù. Đây là một điều hết sức tế nhị. Bởi vì nó đã được ghi khắc trong tâm khảm con người cả ngàn năm qua, rằng : “mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng”(Xh 21,24).

Thế nhưng, không vì thế mà Đức Giêsu nhu nhược trước lời giáo huấn của mình. Ngài đã khảng khái nói trước công chúng rằng : “Đừng chống cự kẻ ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ mà bên trái ra nữa”.

Không ai có thể có những lời giáo huấn đầy tình yêu thương như Đức Giêsu đã truyền dạy rằng “Hãy yêu thương kẻ thù”. Không ai có thể đưa ra được lời dạy dỗ mang nặng lòng bao dung và sự thứ tha như Đức Giêsu đã dạy dỗ, rằng “hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em”(Lc 6,28)...

Nghe là vậy. Nhưng tông đồ Phêrô vẫn không khỏi “bức xúc” trước việc “anh em con cứ xúc phạm đến con”. Vì thế, một hôm, thánh nhân đã đến gặp Đức Giêsu mà hỏi : “Con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?”.

Chắc hẳn, câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho tông đồ Phêrô ngẩn người ra. Chắc hẳn tâm hồn Phêrô bị tác động mạnh khi nghe câu trả lời của Thầy mình : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22).

Một chút tâm tình...

Tha thứ không phải là hai chữ chỉ để nói, chỉ để viết trên sách vở. Tha thứ phải được hành động cụ thể qua việc làm như Chúa Giêsu đã làm.

“Lạy Cha, xin hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Đó… đó chính là lời tóm gọn cho tất cả mọi lời giáo huấn của Đức Giêsu về sự tha thứ.

“Tha thứ”. Vâng, đây là một lệnh truyền, một đòi hỏi cho những ai muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu.

Lòng thương xót và sự tha thứ là chân lý duy nhất của Thiên Chúa.

Vương quốc của Thiên Chúa không thể dung nạp những kẻ được Người “chạnh lòng thương và tha thứ” nhưng lại hành xử “độc ác… không thương xót đồng bạn như chính Người đã thương xót”.

Thánh Phaolô có nói : “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người”.

Nền tảng cho sự hòa giải là gì ? Phải chăng chính là sự tha thứ !

Đúng vậy, thánh Phaolô nói tiếp rằng : “Người không còn chấp tội nhân loại nữa”(2Cor 5, 19).

Qua “dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót”, Có thể kết luận rằng, Đức Giêsu muốn gửi đến một thông điệp cho mọi người rằng “phải tha thứ như Chúa đã tha thứ”.

Vâng, “phải tha thứ như Chúa đã tha thứ”.

Một phút suy tư…    

“Phải tha thứ như Chúa đã tha thứ”.

Tha thứ quả là một thách đố lớn nhất của con người trong mối tương giao với tha nhân. Thế nhưng, không phải vì thế mà không thể thực hiện được.

Cadao Việt Nam có câu “yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa”.

Thánh Phaolô cũng đã nói : “Đức ái thì nhẫn nhục... không nóng giận, không nuôi hận thù... Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1Cor 13, 4-7).

Có tình yêu thương sẽ có sự tha thứ.

Thời đệ nhị thế chiến. Corrie Ten Boom và em gái của bà là Betsie đã bị lính Đức bắt vì tội che dấu những người Do thái. Hai người đã bị đưa đến trại tập trung của Đức quốc xã. Với sự hành hạ dã man, Betsie em bà đã chết thật đau đớn và tàn nhẫn…

Bà Corrie sống sót trở về. Năm 1947 bà chia sẻ đức tin của mình trong một nhà thờ ở Munich. Bà nói về ơn tha tội mà Thiên Chúa đã ban cho bà. Bà nói về việc mình tha thứ cho người khác.

Ngay sau đó, một trong số những người đã nghe bà chia sẻ, tìm đến gặp bà. Bà Corrie thảng thốt nhận ra người đó chính là một trong những tên lính Đức đã hành hạ bà và người em gái Betsie.

Anh ta chạy lại thưa với bà: Tôi đã trở thành Kitô hữu, đã nhận biết tội lỗi của mình. Anh ta liền quì xuống dang rộng hai tay xin bà tha thứ.

Lúc đó, tâm hồn bà Corrie đã phải chiến đấu mãnh liệt với những cảm xúc giữa lòng hận thù và sự tha thứ, giữa những căm phẫn trong lòng và những lời dạy của Đức Giêsu: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 44)

Có lẽ suốt cuộc đời, chưa bao giờ bà phải đối diện với một tình huống khó xử đến thế ! Nhưng Corrie nhớ lại lời Đức Giêsu “Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình…”(Mt 18,…35).

Bà biết mình phải tha thứ. Bà lặng lẽ cầu nguyện: “Lạy Chúa ! Xin giúp con. Không có tình yêu Chúa, con không thể thực hiện sự tha thứ này.” Chuyện được kể tiếp rằng : Rồi bà dơ tay đỡ kẻ thù đứng dậy.(nguồn : internet)

Sự tha thứ chính là động lực làm cho quên đi hận thù.

Một khi quên đi hận thù… Vâng, chắc hẳn rằng, chẳng ai còn cần thiết đến gặp kẻ thù để đòi cho được “mắt đền mắt, răng đền răng”…

Một khi đã quên đi hận thù… Vâng, sẽ được ích gì khi đòi kẻ thù “mạng đền mạng”. Hơn nữa, khi đã không còn hận thù “giết người đi thì ta ở với ai” !?

Không tha thứ, như lời cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn-Văn-Thuận đã nói : “Tôi không đáng được gọi là Kitô hữu”.

Không tha thứ ! Vâng. Sẽ thật ngượng ngùng mỗi khi chúng ta nguyện rằng “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”(Mt 6,12).

Petrus.tran





























Đừng ném đá - đừng phạm tội.

Chúa Nhật – V  – MC – C                            Đừng ném đá - đừng phạm tội . “ Chúa thương chúng ta vì Chúa là Thiên Chúa. Chúa thương ...