Đức Giêsu: nguồn bình an đích thực.
Bạn có bình an
không? Có một lúc nào đó bạn cảm thấy bất an?
Vâng, thế giới mà
chúng ta đang sống, có thể nói, là một thế giới đầy bất an và bất ổn. Vừa mới bước vào thế kỷ 21, thế giới đã phải
chứng kiến một cuộc khủng bố kinh hoàng vào tòa tháp đôi ngày 11/03/2001 tại New York - Hoa Kỳ. Vụ
khủng bố đó đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng, và nó đã khiến cho nhân loại, sau
vụ khủng bố, như bị ám ảnh về một ngày tận thế cận kề.
Thật
vậy, mỗi ngày, những tin tức về xung đột, về chiến tranh, về dịch bệnh, về
thiên tai ngày càng nhiều trên các
phương tiện truyền thông, như: báo chí, truyền hình, truyền thanh hoặc internet.
Nó đã làm cho nhiều người âu lo và tự
hỏi, rằng, thế giới chúng ta đang sống rồi sẽ đi về đâu!
Phải chăng,
lịch sử nhân loại ngày nay trở thành lịch sử của chiến tranh! Phải chăng, muốn
có hòa bình, con người lại hô hào, phải “chuẩn bị chiến tranh”!
Vậy thì, ở đâu mới thật sự là nơi an bình!
Ở đâu mới có thể đem đến cho ta sự bình an đích thật?
Xưa, đã có nhiều triết lý, đã có nhiều chủ
thuyết đưa ra lý luận này, luận điểm kia, đường lối nọ, hầu đem đến cho nhân
loại viễn cảnh một cuộc sống bình an, thế nhưng, những triết lý đó, những chủ
thuyết đó, nếu nó không tự nảy sinh nhiều mâu thuẫn thì cũng chỉ là chiếc bánh
vẽ, mà thôi.
Nhưng
với Kinh Thánh, Lời Hằng Sống, câu trả lời duy nhất, đó là “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi. Hồn tôi mới
được nghỉ ngơi yên hàn”. Trong-Thiên-Chúa, Kinh Thánh chép rằng, “Người là Đấng Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh
dũng mãnh, người Cha muôn đời, là Chúa Bình An.” (Is 9, 5)
**
Hơn hai ngàn năm xa trước
đó, Thiên Chúa, “Chúa Bình An”, Người đã sai Con của Người là Đức Giêsu đến trần gian
để trao ban sự bình an mà nhân loại đã đánh mất xưa kia.
Xưa kia, nguyên
nhân sâu xa khiến con người mất bình an chính là do tội lỗi. Thảm kịch trong vườn Eden khi Adam và Eva bất tuân lệnh Thiên Chúa,
ăn trái cấm, đã làm cho nguyên tổ rơi vào trạng thái bất an, sợ hãi, và đúng như
lời Kinh Thánh nói “phường độc ác gian tà không được hưởng bình an” (Is 48, 22).
Gia đình Adam mất bình an và bi kịch đã xày ra: Ca-in đã giết em ruột mình là
A-ben chỉ vì sự bình an trong anh ta đã
bị sự ganh tị ngự trị.
Kể từ đó, lịch
sử nhân loại trở thành lịch sử của chiến tranh. Muốn có hòa bình, con người lại
hô hào, phải “chuẩn bị chiến tranh”…
Thiên Chúa –
Chúa Bình An – Người đã không chuẩn bị chiến tranh, ngay trong đêm Đức Giêsu
Giáng Sinh, Người đã sai muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ đã đồng thanh loan báo đến
nhân loại rằng, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài
người Chúa thương”.
“Bình an dưới thế cho
loài người Chúa thương”. Vâng, lời loan báo đó đã được Đức Giêsu thể hiện qua
chính cuộc sống của Ngài. Thật vậy, có ai trong chúng ta lại không bình an khi
mà chúng ta được một người, là chính Chúa Giêsu, “dám hy sinh mạng sống mình” cho
chúng ta!
Trước giờ từ biệt, để bắt
đầu bước vào cuộc khổ nạn, bị bắt, bị đánh đập, bị phỉ báng và cuối cùng là bị
chết treo trên thập giá tại đồi Golgotha, Đức Giêsu đã tái xác nhận niềm vui từ trời cao trước sự
hiện diện của các môn đệ, rằng, “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho
anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em
không theo kiểu thế gian. Anh em
đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14, 27)
***
“Thầy để lại bình an cho
anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14, 27)
Có bao giờ chúng ta tự
hỏi, thế nào là sự bình an “không theo kiểu thế gian?
Phải chăng, đó chính là
một sự bình an không dựa trên “cơm bánh.. của cải vật chất… quyền lợi và danh
vọng” nhưng là một sự bình an dựa vào “Lời Chúa” và sự “thực thi Thánh ý Người”?
Xin thưa, đúng vậy. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều này. Ngày 5 tháng 8
năm 1962, siêu sao điện ảnh Mỹ là Marylin Monroe đã tự tử. Tại sao bà ta lại tự kết
liễu đời mình? Phải chăng là vì bà ta nghèo túng, và không có danh vọng.? Thưa không, trong bức thư tuyệt mạng, người
ta chỉ thấy lời thở than của bà ta, rằng, “Tôi không tìm thấy sự bình
an”.
Vâng, xin mượn
một nhận xét rất dí dỏm của một tờ báo, để kết luận, rằng “thế kỷ 20 nhiều
người giàu hơn, mập hơn, nhưng không
hạnh phúc hơn”.
****
Cho nên, thật cần thiết khi chúng ta, thêm
một lần nữa, hãy tự hỏi lòng mình, rằng “Tôi có sự bình an trong Chúa”?
Nếu “Tôi chưa có sự bình an trong Chúa”, hãy
nghe lời mời gọi của Đức Giêsu “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy
đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được an nghỉ”.
Hãy đáp lời
mời gọi của Ngài ngay hôm nay. Hãy mở tâm hồn mà tiếp nhận Chúa Bình An vào
lòng, chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm sự bình an, niềm hạnh phúc kỳ diệu từ nơi
Thiên Chúa.
Vâng, một khi
chúng ta có “sự bình an, niềm hạnh phúc kỳ diệu từ nơi Thiên Chúa”, hãy tin
rằng, dẫu cho, như lời tông đồ Phaolô đã nói, “Chúng ta bị dồn ép tư
bề nhưng không bị đè bẹp; hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng
không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không tiêu diệt” ».
“Không bị bỏ
rơi, không bị tiêu diệt” đó chính là
bằng chứng để nói rằng , Đức Giêsu, Chúa Bình An, Ngài thật sự là “nguồn bình
an đích thực” của chúng ta.
Petrus.tran