Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Đừng bỏ đi – Đừng bỏ Chúa

 “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. (x.Mc 10, …17).



Chúa Nhật XXVIII – TN – B


Đừng bỏ đi – Đừng bỏ Chúa

Sống và được sống đời đời, đó là điều không ai lại không ước mơ, không ai lại không ấp ủ trong lòng. Người xưa, nhất là những bậc vua chúa, họ luôn tìm mọi cách để được trường sinh bất tử.

Nói tới ước mơ trường sinh bất tử, xưa, có một truyền thuyết kể rằng: “Ở Trung Quốc và Nhật Bản đều lưu truyền cùng một câu chuyện giống nhau về truyền kỳ Từ Phúc vượt biển Đông tìm thuốc trường sinh bất tử cho Tần Thủy Hoàng.

Theo ghi chép trong sử sách cổ tịch của Trung Quốc, Từ Phúc là một phương sĩ vô cùng thông minh, tinh tế và gan dạ. Sau khi Tần Thủy Hoàng hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, xây dựng Trường Thành, ông ta bắt đầu theo đuổi giấc mơ trường sinh bất tử.

Năm 219 trước công nguyên, Từ Phúc được mời vào cung của Tần Vương và tự nguyện đến ba hòn đảo tiên được ghi trong “Tiên Hải kinh” có tên là Phùng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ở biển Đông để tìm thuốc trường sinh bất tử cho Tần Thủy Hoàng.

Chuyến đầu tiên, Từ Phúc thất bại trở về. Ông ta nói với Tần Vương rằng, muốn có được thần dược, cần phải có đủ lễ vật là ba nghìn đồng nam, đồng nữ cho thần tiên. Đồng thời trên biển thuyền gặp cá kình cản đường nên cần phải có cung lớn và vũ khí để đuổi cá.

Mọi điều kiện đưa ra đều được Tần Thủy Hoàng đáp ứng đầy đủ với mục đích để Từ Phúc nhanh chóng có chuyến ra biển Đông lần hai. Kết quả Từ Phúc ra đi và không trở lại. Ông ta đã xưng vương ở một vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn phía Đông”. (nguồn: internet).

Vâng, câu chuyện trên chỉ là truyền thuyết. Từ thuở tạo thiên lập địa, chưa có ai được trường sinh bất tử, chưa có ai có được sự sống đời đời. Ngoại trừ Đức Giê-su Ki-tô. Chính Ngài là Đấng có thẩm quyền ban sự sống đời đời.

Trong những ngày còn tại thế, Đức Giê-su đã tuyên phán rằng: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống lại. Ai sống và tin vào Ta, sẽ không bao giờ phải chết”. 

Không-bao-giờ-phải-chết ư! Có thật thế không? Thưa, rất thật. Và, sự thật là đã có người đến gặp Đức Giê-su và xin bí quyết “phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đó là một chàng trai. Sự kiện này được ghi lại trong Tin Mừng thánh Mác-cô.

**
Câu chuyện được thánh Mác-cô thuật lại rằng: Hôm ấy, “Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người…”

“Có một người chạy đến, quỳ xuống…” Vâng đây là một hành động chưa có tiền lệ. Chưa có tiền lệ, vì thường thì khi có ai đó tìm đến Đức Giê-su, họ đi với một đám đông, chứ không đi một mình, như người này.

Người này đi một mình, và khi gặp được Đức Giê-su, lạ thật, anh ta không xin chữa bịnh cho mình, hoặc là xin chữa cho người thân của mình. Anh ta hỏi Đức Giê-su một câu hỏi, một câu hỏi không thể không gây ngạc nhiên cho mọi người, rằng: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. (x.Mc 10, …17).

Gọi Đức Giê-su là “Thầy Nhân lành” ư! Đúng. Ngài là Đấng nhân lành. Ngài đã thể hiện sự nhân lành qua việc chữa lành nhiều người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Ngài đã tha thứ lỗi lầm cho những ai lầm lỡ. Và, Ngài từng “khiến một cậu bé ở thành Na-in đã chết, nay được sống lại”.

Có phải vì thế mà anh thanh niên này tin rằng, một người có thể “cải tử hoàn sinh” há lẽ lại không có “bí quyết trường sinh bất tử” chăng!

Trước những lời (tạm gọi là khen) của chàng thanh niên, Đức Giê-su thẳng thắn nói: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa”.

Đúng, “trừ một mình Thiên Chúa”. Vua David, được cho là tác giả sách Thánh Vịnh, có lời rằng: “Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người” (x.Tv 43, 9).

Thiên Chúa là Đấng nhân lành. Thế nên, trên núi Sinai, Người đã ban hành những lề luật thể hiện sự nhân lành: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ”.

Này! anh bạn trẻ kia, “Hẳn anh biết các điều răn” này chứ! Vâng, hôm ấy, Đức Giê-su đã hỏi anh ta như thế.

Nếu… nếu hôm nay Đức Giê-su hỏi câu hỏi này với chúng ta? Phải chăng, chúng ta sẽ trả lời, rằng: “Thưa Ngài! Con đã học thuộc lòng từ hồi còn nhỏ… hồi rước lễ lần đầu!”

Với chàng thanh niên, hôm đó, anh ta đã trả lời hơn cả như thế: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”.

Vâng, đúng là hơn chúng ta. Anh ta không chỉ “học” nhưng còn “hành”, còn tuân giữ, nữa cơ! Và, đó là lý do Đức Giê-su đã: “đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến”.

Để thể hiện “lòng yêu mến”, Đức Giê-su đã ưu ái truyền đạt cho anh ta một điều, một điều mà, nếu anh ta thực hiện, sự-sống-đời-đời sẽ là”gia nghiệp” của anh ta. Hôm ấy, Đức Giê-su bảo anh ta, rằng: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.

Nghe Đức Giê-su nói như thế, anh ta phản ứng thế nào nhỉ! Thưa, lòng khao khát có được sự sống đời đời làm gia nghiệp của anh ta, như quả bong bóng xì hơi. Thánh sử Mác-cô cho biết: “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi”. Bỏ đi “vì anh ta có nhiều của cải”.

***
Nếu là Tần Thủy Hoàng, là người cũng rất muốn có sự-sống-đời-đời làm gia nghiệp, ông ta có bỏ đi không? Riêng tôi, tôi không biết.

Anh thanh niên đã “bỏ đi”. Bỏ đi vì “tiếc của”. Bỏ đi vì, ai không tự dưng “đi bán những gì mình có” đem cho những kẻ “bá vơ”, nghe sao được!

Khoan, đừng vội mỉa mai anh ta. Tại sao? Thưa, vì rất có thể… rất có thể chúng ta cũng sẽ “bỏ đi”. Có… có nhiều lý do khiến chúng ta cũng sẽ “bỏ đi”, không còn màng đến “sự sống muôn đời”.

Đây, sau biến cố 30/04/1975, (và ngay cả bây giờ cũng vậy), đã có không ít người “bỏ đi”. Mục kê khai tôn giáo của bản sơ yếu lịch lý, không ít người đã “bỏ đi” hai chữ Công Giáo.

Vâng, cũng là vì “tiếc”. Tiếc thay hai chữ Công Giáo, vì nó không có cơ hội kết nạp đảng. Tiếc thay hai chữ Công Giáo, vì nó khó tiến thân trong cơ quan, trong xí nghiệp, nơi mà đảng viên là những thành phần ưu tiên. Rất… rất nhiều tiếc thay vì hai chữ Công Giáo, không thể liệt kê ra đây.

Trở lại câu chuyện chàng thanh niên. Đức Giê-su không phàn nàn gì về việc giàu có của chàng thanh niên. Qua lời yêu cầu anh ta “hãy đi bán…”, Ngài muốn dẫn anh ta (và nay là chúng ta), đến một cuộc sống “trọn đầy đức ái”, một nhân đức, như lời thánh Phao-lô nói, rằng: “cao trọng hơn cả” (x.1Cor 13, …13).

Thiên Chúa không chúc dữ người giàu có. Trái lại, giàu có là ơn phúc Thiên Chúa ban. Thật vậy, sách sáng thế ký đã kể rằng, “ông I-xa-ác đã gieo vãi trong đất ấy, và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần, Đức Chúa đã chúc phúc cho ông, và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể… khiến cho người Phi-li-tinh phải ghen tị”.

Và còn ông Gióp nữa, ông ta được mệnh danh là người giàu có số một trong số các con cái Phương Đông (x.G 1, 2).

Thế nên, chỉ sợ mình không “có nhiều của cải” như chàng thanh niên, thôi! Còn, nếu “có nhiều” thì hãy sống một cuộc sống trọn-đầy-đức-ái. “Đừng xòe tay ra nhận, rồi nắm lại khi phải cho đi” (Hc 4,31).

Chưa… còn nữa. Đừng “vô cảm” như ông nhà giàu trong dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó”. Đừng vênh vang tự đắc, khi ta “ăn mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”, rồi liếc mắt nhìn thấy “một người nghèo khó… thèm được những thứ trên bàn ăn của (ta) rớt xuống mà ăn cho no”, ta làm ngơ “quăng cục lơ”!

Đừng thế! Nếu không, thì sẽ không tránh khỏi lời Đức Giêsu quở mắng, mắng rằng: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”

Vâng, “quê lắm”! Hãy nghe Ngài ví kìa: “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào nước Thiên Chúa!” (Mc 10, 25).

****
Hôm nay, chúng ta có thể là một chàng thanh niên. Có thể ở tuổi trung niên. Và, có thể đang chuẩn bị “chầu Chúa”.

Vâng, dù có ở độ tuổi nào, chúng ta cũng hãy tự hỏi: “Tôi đã chạy đến, quỳ dưới thánh giá Chúa, và hỏi Ngài, hỏi rằng: Chúa Ơi! Ngài có ban cho con sự sống đời đời?”

Câu hỏi có “vô duyên”không? Thưa có, có là bởi: Chúa ban cho mỗi chúng ta rồi. Lm. Kim Long tái xác định, rằng: “Trong khi tạo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con”.

Chúa Giê-su cũng đã nói rồi: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. 

Là tín hữu Công Giáo, chẳng phải là chúng ta “(đã) tin vào Con của Người”, đó sao! Thế thì, cớ gì Chúa không ban cho chúng ta sự sống đời đời, nhỉ!

Đó… đó là niềm vui. Thế nhưng, vui chứ chưa phải là mừng. Chưa phải là mừng, là bởi, Satan cũng tin Chúa. Nói đến điều này để làm gì? Thưa, là để chúng ta không chỉ nói “tôi tin”, nhưng còn phải “sống đức tin” nữa.

Vâng, phải sống đức tin. Và, sống đức tin chính là “thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. Đức Giê-su đã truyền dạy, như thế. (x.Mt 7, 21).

Kinh Thánh có ghi lại rất nhiều “ý-muốn-của-Cha-Thầy”. Và, những ý muốn đó, có thể ví như những chiếc cầu, những chiếc cầu giúp chúng ta vượt qua đại dương trần thế đầy cám dỗ, để bước vào Nước Trời, nơi không còn sự chết, nơi chúng ta được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Chúng ta hãy nghe ý-muốn-của-Cha: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được”.

Chúng ta hãy nghe ý-muốn-của-Cha: “Phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (x.Gv 1, 2).

Ý-muốn-của-Cha là thế. Thế thì, cớ gì chúng ta không thực thi lời truyền dạy của Đức Giê-su “bán những gì anh có mà cho người nghèo”!

Cớ gì chúng ta không “bán bớt thời gian” của cá nhân mình, để dành cho gia đình, cho vợ (chồng), cho con cái!

Cớ gì chúng ta không bán-bớt-thời-gian của riêng mình, để dành cho công việc “thăm viếng”, thăm viếng trẻ em mồ côi, thăm viếng kẻ liệt, thăm viếng những người già neo đơn!

Đừng quên, làm những công việc đó, Đức Giê-su nói: “là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (x.Mt 25, 40).

Làm cho chính Đức Giê-su, chẳng phải là làm theo “ý muốn của Cha là Đấng ngự trên trời”, đó sao! Hãy nghe, lời Đức Giê-su phán hứa: “Chẳng hề có ai (làm theo ý muốn của Cha)… lại không nhận được sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (x.Mc 10, …30).

Lời Chúa đã phán hứa, là vậy. Vấn đề còn lại là quyết định của mỗi chúng ta. Hãy tự quyết định và hãy nhớ, nhớ rằng: muốn nhận được sự sống vĩnh cửu ở đời sau, thì đừng “bỏ đi”, như chàng thanh niên đã “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi”.

Vâng, đừng bỏ đi – đừng bỏ Chúa.

Petrus.tran

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Hãy năng lần hạt Mân Côi

 Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.



Chúa Nhật XXVII - TN - B

Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Hãy năng lần hạt Mân Côi

“Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.

Trên đây là lời một bài thánh ca, chắc hẳn không ai trong chúng ta, lại không hơn một lần cất tiếng hát. Bài thánh ca này có tên là: “Lời Mẹ nhắn nhủ”, tác giả Lm. Huyền Linh.

Vâng, hơn một trăm năm trước đó, năm 1917, Đức Maria đã hiện ra với ba em bé chăn cừu tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha. Ba em bé tên là Lúcia dos Santos, Francisco Marto và Jacinta Marto. Đức Maria đã hiện ra sáu lần, bắt đầu từ ngày 13/5/1917 và lần cuối cùng là ngày 13/10/1917.

Trong những lần hiện ra, ngoài những điều được gọi là “bí mật Fatima”, những bí mật mà nay đã được “bật mí”, chúng ta còn được biết Đức Maria đã gửi đến ba em nhỏ những lời nhắn nhủ, nhắn nhủ rằng: “hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.

Ba lời nhắn nhủ, có thể ví nó như chiếc kiềng ba chân, một chiếc kiềng ba chân chống đỡ đức tin cho người tín hữu, trước làn sóng chủ nghĩa vô thần đang hoành hành, lúc bấy giờ.

Thật vậy, theo sử liệu ghi lại: “Từ những năm cuối thế kỷ 19, các lực lượng chống Hoàng gia và Giáo hội bắt đầu thành hình. Năm 1900, các lực lượng này kết hợp với nhau trong chủ trương “vị vua cuối cùng sẽ bị treo cổ cùng với ruột gan của vị linh mục cuối cùng”.

Năm 1908, vua Carlos I và Hoàng tử Luís Filipe bị ám sát. Năm 1910, vua Manuel II trốn sang Vương quốc Anh và chính phủ cách mạng lên cầm quyền thành lập Nhà nước Đệ Nhất Cộng Hòa, đi theo chủ trương Marxist, độc tài quân sự, vô thầnGiai đoạn năm 1911-1916 là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Giáo hội Bồ Đào Nha.

Các Giám mục, linh mục và nhiều giáo dân bị bỏ tù và xử tử. Theo thống kê là ít nhất 17 ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ bị giết, hoặc riêng rẽ hoặc tập thể. Đôi khi ruột gan và đầu của người bị giết bị treo vào cây sào đem riễu ngoài đường phố để khủng bố tinh thần các linh mục, tu sĩ, còn sót lại.

Tất cả các Thánh đường và dòng tu đều bị đóng cửa và phá hủy. Không một ai dám đi dự Thánh lễ. Ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các Thánh bị chà đạp giữa đường phố.” (nguồn: Wikipedia).

Như đã nói ở trên, Đức Maria đã để lại ba lời nhắn nhủ. Và, thật phước hạnh thay, hôm nay, chúng ta được thừa hưởng những lời nhắn nhủ đó. Những “Lời Mẹ nhắn nhủ”, năm xưa.

**
Bây giờ, hãy lên “jiu-tút” nghe lại bản tình ca “Lời Mẹ nhắn nhủ”, nhắn nhủ chúng ta. Rồi, từ từ… từ từ dừng lại lời nhắn nhủ thứ nhất: “Hãy ăn năn đền bồi”.

Vâng, đối với những kẻ “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì” (những người vô thần), thì lời nhắn nhủ này, thật lòng mà nói, “nước đổ đầu vịt”, vô ích. Nhắn nhủ họ “hãy ăn” ư! Chắc rồi, họ sẽ ăn… ăn-hối-lộ, ăn-xi-măng, ăn-sắt-thép, ăn-cắp-của-công, v.v…

Là người Công Giáo, đừng dửng dưng trước lời nhắn nhủ này. Ai trong chúng ta dám nói mình không phạm tội? Thánh Phao-lô nói: “Mọi người đều phạm tội”. Thế nên, chúng ta hãy ăn-năn-tội. Nhiều tội lắm và tội chúng ta thường mắc phải, đó là “nghi ngờ Thiên Chúa”, “trách móc Thiên Chúa”.

Chúa ơi! bốn tháng phong tỏa, cách ly, rồi biệt ly. Dịch bệnh tràn lan, chết… chết… người dân chết nhiều lắm! Phá sản rồi Chúa ơi! Quyền năng Chúa đâu rồi!

Vâng, lời cầu nguyện đúng và rất “cảm động”. Thế nhưng, sao chúng ta không cầu nguyện như vua David, xưa đã cầu nguyện, rằng: “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng (những người dân) đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè lên con và nhà cha con” (x.2Sm 24, …17).

Chúa ơi! Chúng con đã lỡ vỗ ngực tự mãn, rằng: mình “thần tốc” dập dịch. Chúa ơi! chúng con đã lỡ tự kiêu, cho rằng: mình đã sản xuất vaccine một cách “thần kỳ”. Chúng con quên: Trước mặt Chúa không được có “thần” nào hết. Chúng con quên, còn có “Thần Linh Chúa”.

Chưa… còn nữa. Ăn năn tội xong còn phải “đền bồi” nữa. “Đền những thiệt hại vật chất mình đã gây ra cho người khác. Bồi thường danh dự, bồi thường những xúc phạm về mặt tinh thần. Cuối cùng là bồi đắp, vun trồng những gì tốt lành lẽ ra mình phải làm, mà do nhiều lý do, chủ quan hay khách quan, mình chưa làm được, như sự tha thứ, như việc truyền giáo, chẳng hạn”. Cô Maria H. một người bạn của tôi, cũng là con cái Chúa, có lời chia sẻ, như thế.

Đừng quên lời Mẹ nhắn nhủ “hãy ăn năn đền bồi”.

 ***
Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối”.

Vâng, sự thống hối tuyệt vời nhất, đó là chúng ta “Hãy tôn sùng Mẫu Tâm”. Đó cũng là lời-nhắn-nhủ thứ hai của Đức Maria.

Tại sao lại hãy-tôn-sùng-Mẫu-Tâm? Thưa, là bởi, khi thực hiện điều này, chúng ta tiếp tục ca ngợi “lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời, khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ Người, Chúa đã ban cho nhân loại Đấng Cứu Độ là Con Chúa, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con” (kinh tiền tụng Đức Mẹ II).

Hơn hai ngàn năm trước đó. Lượng từ bi hải hà của Chúa đã được thực hiện tại Ga-li-lê. Chuyện được kể rằng: khi “Bà E-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gapriel đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một người trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria”.

Gặp để làm gì nhỉ! Thưa, trước hết, sứ thần Chúa đã gửi đến Đức Maria một lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Đức Maria nghe xong, thì: “bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1, 29).

Nhìn nét mặt bối rối của Đức Maria, sứ thần Chúa giải thích: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”.

Sau lời giải thích, Sứ thần Chúa tiếp lời bằng một thông điệp, một thông điệp từ trời gửi đến Đức Maria: “Và, này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David”

Vâng, có lẽ… có lẽ nghe xong điều sứ thần nói, Đức Maria sẽ cho rằng, đó là chuyện thần tiên!

Biết, mình chỉ là một cô thiếu nữ thôn dã. Lại là cư dân của “miền Galilê, gọi là Na-da-rét”, một địa danh được biết đến như là nơi “chẳng có cái gì hay cả”, thì làm sao con mình được ngồi chễm chệ trên “ngai vàng vua David”!

Hơn nữa, vâng, Đức Maria đã nói lên những trở ngại của mình với sứ thần, rằng: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”!

Dù đã đưa ra sự “trở ngại” rất hợp lý. Thế nhưng, thông điệp của Thiên Chúa qua sứ thần Gapriel, vẫn phải thực thi. Để Đức Maria vững tâm thực thi thông điệp từ trời, sứ thần Chúa tuyên bố: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”.

Và, để cất đi băng khoăn mà Đức Maria nêu ra, sứ thần Chúa đã đưa ra một nhân chứng, một nhân chứng giúp Đức Maria vững tin. Sứ thần Chúa nói tiếp: “Kìa bà Ê-li-da-bét người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng”.

Cuối cùng, để Đức Maria vững lòng đón nhận lệnh truyền, sứ thần Chúa nói tiếp: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Nghe thế, Đức Maria làm gì nhỉ! Thưa, “Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria XIN VÂNG”. (xin lỗi ngài Lm. Huyền Linh, con mạn phép sửa hai chữ “vui tươi” ạ.)

****
Bây giờ, chúng ta lên “jiu-tút” lần nữa. Và, chúng ta cũng nghe bài “Lời Mẹ nhắn nhủ”. Ca sĩ của chúng ta là những bạn trẻ người Ghana. Các em thuộc giáo xứ St. Charles Lwanga Parish thuộc giáo phận Yendi miền bắc Ghana. Tôi đếm, nếu không sai, ca đoàn có hai mươi hai ca viên. Người đệm đàn là Lm. Phê-rô Trần Quốc Tuấn.

Hai mươi hai ca viên cất tiếng “nhắn nhủ” Lời-Mẹ-nhắn-nhủ. Hai mươi hai ca viên da đen, tôi nhìn họ, như nhìn thấy hai mươi hai Đức Mẹ da đen.

Hai mươi hai Đức Mẹ da đen, hiện ra ở Ghana, không phải ở Fatima. Hai mươi hai Đức Mẹ da đen, tiếp tục “nhắn nhủ người đời… hãy năng lần hạt Mân Côi”.

Đó... đó là lời nhắn nhủ thứ ba, của Đức Maria.

Hãy năng lần hạt Mân Côi. Vâng, với tín hữu Công Giáo, lời mời gọi này nghe rất quen. Tạ ơn Chúa. Không một linh mục nào, lại không kêu gọi giáo dân mình “đọc kinh Mân Côi”.

Linh mục dòng (Đa Minh, Phanxico, DCCT) mỗi người đều đeo bên chiếc áo dòng một xâu chuỗi 150 hạt. Không biết có phải vì thế mà có người gọi 150 kinh Kính Mừng là 150 Thánh Vịnh! (Bây giờ là 200 kinh. Thêm năm sự sáng).

Còn với giáo dân thì sao? Hầu như gia đình nào cũng xem xâu chuỗi như là “kỷ vật của (tôi)”.

Nhiều quý bà còn khoe, xâu chuỗi của tôi mua tận Roma đấy! Chỉ tiếc rằng, bây giờ, việc “năng lần hạt Mân Côi” không còn là “chuyện thường xảy ra ở… nhà”, nữa.

Thưa quý vị, đáng tiếc lắm! Một trăm năm mươi lời kinh kính mừng, là một trăm năm mươi lời chào Mẹ Maria.

“Kính Mừng Maria đầy ơn phúc…” Ơ hay! Đó không phải là lời sứ thần Gabriel đã chào Đức Mẹ năm xưa, đó sao!

Có ai chào chúng ta mà chúng ta lại không vui, nhỉ! Cứ thử chào Đức Mẹ đi! Một ngày chào Mẹ năm chục lần đi! Hãy tin, Mẹ sẽ “hớn hở vui mừng”.

Mẹ đã hớn-hở-vui-mừng, thì sao nữa nhỉ! Thưa, hãy tin, Giê-su con Mẹ sẽ “đoái thương nhìn tới” chúng ta. Hãy tin, Giê-su con Mẹ sẽ “giơ tay biểu dương sức mạnh” dẹp tan (dịch bệnh Covid 19), ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Và, tất nhiên, Giê-su con Mẹ sẽ còn làm “biết bao điều cao cả” cho chúng ta.

Thế nên, hãy cùng hợp tiếng với thiên sứ Gabriel “Dâng lời chào Mẹ”. Hãy cùng hợp ca với thiên sứ Gabriel “ngợi ca Mẹ đầy ơn phúc”. Hãy tin, nếu chúng ta có bị sa cơ, có bị nghèo túng vì mất công ăn việc làm do cơn đại dịch, Giê-su con Mẹ, sẽ lại “ban của dư đầy”, cho chúng ta.

Hai mươi hai ca viên người xứ Ghana, một xứ sở chiến tranh, nghèo đói (nếu tôi không lầm) có cả dịch bệnh. Thế mà, các em vẫn không than thân trách phận, các em vẫn “ngước trông về Mẫu Tâm, sống bên tình Mẹ yên vui.” Và, tôi tin, các em vẫn “năng lần hạt Mân Côi”.

Còn chúng ta thì sao, nhỉ! Nếu còn thờ ơ với chuỗi Mân Côi, hãy nghe hai mươi hai Đức Mẹ da đen (không phải Măng Đen), ở xứ Ghana, nhắc nhở chúng ta, lẫn nữa: “Hãy năng lần hạt Mân Côi.”

Saigon – tháng Mân Côi – 2021
Petrus.tran

Điều Chúa muốn - Hãy biết chạnh lòng thương…

  Chúa Nhật XVIII– TN – A Điều Chúa   muốn - Hãy biết chạnh lòng thương… Là người Công Giáo, chắc hẳn không ít lần, chúng ta được nghe bốn c...